- Thế ra anh thấy đủ rồi. Anh chán rồi, thế là anh bỏ đi! Đơn giản quá
nhỉ? Nhưng em thì em còn có một vài điều cần nói với anh! Anh đã trông
thấy em ở Cloche d’or, anh đã trông thấy em đi với người ấy, thế mà hôm
sau, khi em đến với anh, anh chẳng nói gì! Anh ngủ với em, thế là đến sáng
hôm sau, mọi sự đều tốt đẹp! Sáng hôm sau, anh vẫn thấy chưa đủ, và anh
lại chơi em một lần nữa! Còn em, em yêu anh, và thấy anh tuyệt vời! Anh
không muốn biết điều gì hết, và em yêu anh vì sự tế nhị ấy, yêu hơn bao giờ
hết! Trên đường về nhà; em thấy hạnh phúc vô cùng, và em yêu anh tha
thiết! Trong khi anh ngủ, em đã vừa hôn anh, vừa khóc... thế mà bây giờ!
Bây giờ anh đã đến đây để trách móc em về chính những điều mà anh đã
giả vờ không thèm biết đến và đã cho qua đi một cách cao thượng như vậy.
Bây giờ thì anh lại đem các thứ đó ném vào mặt em! Anh lên mặt một trang
hào kiệt bảo vệ cho đức hạnh bị xúc phạm, anh đến đây đóng vai một anh
chồng ghen tuông! Nhưng anh đòi hỏi gì ở em? Anh cho là anh có những
quyền gì?
- Chẳng có quyền gì hết. - Ravic nói.
- Ít ra anh cũng đã công nhận như thế! Vậy thì tại sao hôm nay anh lại
đến đây ném các thứ đó vào mặt em? Tại sao tối hôm ấy anh không làm
như thế? Em thừa biết: chẳng qua vì hôm ấy...
- Jeanne. - Ravic nói.
Cô im bặt. Cô nhìn Ravic, ngực phập phồng trong hơi thở gấp.
- Jeanne ạ, đêm hôm ấy, khi em đến, anh đã tưởng là em trở về hẳn với
anh. Em đã về, như thế là đủ. Nhưng anh nhầm. Em không trở về.
- Em không trở về ư? Sao anh lại có thể nói như vậy? Chẳng lẽ đó chỉ là
một bóng ma vào phòng anh sao?
- Có, em có đến tìm anh. Nhưng em đã không trở về với anh.