- Anh đừng tìm cách nói dối! - Jeanne kêu lên - Anh biết điều đó ngay từ
đầu. Ngay tối hôm ấy!
Cô nhìn thẳng vào mắt Ravic:
- Được, cứ cho là anh biết từ đầu. Nhưng lúc đó anh không muốn biết.
Anh biết, nhưng anh không tin. Em không hiểu được đâu. Em không thể
hiểu được. Những cái đó không xảy ra với đàn bà. Với lại nó chẳng có liên
quan gì.
Gương mặt Jeanne bỗng tràn đầy một nỗi sợ hãi man rợ và tuyệt vọng.
- Dù sao em cũng không thể đuổi ra cửa một người chưa bao giờ làm
điều gì có hại cho em một chút nào... chỉ vì anh về đột ngột quá! Anh
không hiểu được sao?
- Có hiểu. - Ravic nói.
Jeanne như một con mèo bị dồn vào góc tường, muốn chồm lên mà cứ
thấy mặt đất thụt sâu xuống ở dưới chân.
- Anh có hiểu à? - Cô ngạc nhiên. Cái nhìn của cô bớt căng thẳng. Hai
vai cô rũ xuống - Anh đã hiểu thì sao anh lại bày chuyện dày vò em?
- Thôi em tránh ra, em không cần đứng chặn cửa nữa.
Anh ngồi xuống một cái ghế bành trông có vẻ tiện nghi nhưng ngồi vào
thì chẳng thấy tiện nghi chút nào. Thấy Jeanne phân vân, anh nói:
- Bây giờ anh không chạy trốn đâu.
Cô bước chầm chậm về phía anh và buông mình xuống đi-văng. Cô giả
vờ như mệt lả ra, nhưng Ravic thấy rất rõ là không hề có như thế.
- Anh cho em uống chút gì đi. - Cô nói.