Ravic hiểu ra rằng cô muốn kéo dài thời gian. Anh cũng chẳng cần.
- Chai để đâu?
- Kìa, trong phòng con ấy.
Ravic mở cửa cái tủ thấp. Trong đó có mấy chai rượu. Phần lớn đựng
rượu bạc hà. Anh nhìn mấy chai đó một cách có phần kinh tởm rồi gạt ra
một bên. Ở góc đối diện anh tìm thấy một chai Martell gần đầy và một chai
calvados chưa mở nút. Anh lấy chai cognac.
- Bây giờ em uống rượu bạc hà đấy à? - Anh nói qua vai.
- Không. - Jeanne trả lời, người không nhúc nhích.
- Anh lấy cognac cho em đây.
- Có calvados đấy - Jeanne nói - Anh mở nút chai đi.
- Cognac được rồi.
- Không, anh mở chai calvados cơ!
- Để khi khác.
- Em không uống cognac đâu, em uống calvados cơ! Em xin anh, anh mở
chai ra đi.
Ravic trở vào phòng con. Bên phải là rượu bạc hà cho người kia, và bên
trái là calvados cho anh. Mọi thứ đều ngăn nắp, đều “tiểu tư sản” đến nỗi
anh thấy gần như cảm động. Anh mở nút chai calvados. Xét cho cùng thì
cũng có sao đâu? Cũng là một biểu trưng thú vị: thứ rượu yêu thích của hai
người bây giờ đang bị ô uế, hạ cấp đi vì cái cảnh đoạn tuyệt kỳ cục này.
Anh cầm hai cái ly ra bàn. Jeanne nhìn anh trong khi anh rót rượu.