- Anh cần phải biết. Em phải làm cho anh hiểu rằng... em cần thời gian.
Người ấy... em không biết là người ấy sẽ hành động ra sao. Người ấy yêu
em. Vả lại người ấy chẳng có gì đáng chê trách trong việc này.
- Dĩ nhiên. Em cần bao nhiêu thời gian cũng được. Jeanne ạ.
- Không. Chỉ một ít thời gian thôi. Em không thể ngay một lúc... - Cô
ngả người trên chiếc đệm bông - Và cái căn hộ này không phải như anh
nghĩ đâu, Ravic ạ. Vừa qua em làm được khá nhiều tiền. Nhiều hơn trước.
Người ấy đã giúp đỡ em. Đó là một diễn viên. Hiện em đóng mấy vai phụ
trong một số phim. Chính người ấy đã xin cho em công việc này.
- Anh cũng đã nghĩ như thế.
- Em không có tài gì đáng kể - Cô nói - Em không ảo tưởng gì về mình
đâu. Nhưng em không muốn làm việc trong hộp đêm nữa. Ở đây chẳng có
triển vọng gì. Còn trong công việc em đang làm hiện nay ít ra cũng có chút
tương lai. Em muốn tự lập. Chắc anh thấy em vớ vẩn lắm...
- Không đâu - Ravic nói - Em nghĩ rất có lý.
Cô nhìn Ravic.
- Có phải ban đầu em đến Paris chính là vì mục đích này không? - Anh
hỏi.
- Phải ạ.
Ấy thế đấy. - Anh nghĩ. Bây giờ cô ta đang ở trong vai của người ngây
thơ vô tội, đã bị cuộc đời và người yêu ngược đãi, mà chỉ lên tiếng trách
móc dịu dàng. Cô ta điềm tĩnh lắm. Cơn giông đầu tiên đã qua, cô ta sẽ tha
thứ cho mình, và nếu mình chưa ra về ngay, thì cô ta sẽ kể cho mình nghe
câu chuyện của mấy tháng gần đây với đầy đủ chi tiết. Cô ta quả là một đóa