Ngoài cửa sổ, buổi chiều đang rực rỡ ánh sáng vàng. Bây giờ những tia
nắng đã lên nhiều màu, trong khi nền trời sáng dịu lại. Ravic nhìn đồng hồ.
Ba giờ hơn. Thoạt tiên anh tưởng đồng hồ đã đứng lại; nhưng không, chiếc
kim giây, như một mũi tên vàng, vẫn tiếp tục vòng quay của nó quanh mặt
đồng hồ. Thật ra anh mới ở đây được nửa giờ. Rượu bạc hà! - Anh nghĩ.
Khẩu vị gì mà lạ!
Jeanne nằm co ro trên chiếc đi-văng xanh.
- Ravic. - Cô nói bằng giọng dịu dàng và mệt mỏi - Có phải khi anh nói
anh hiểu là anh nói thật không?
- Phải đấy, anh nói thật đấy.
- Anh hiểu thật à?
- Vâng.
- Em biết mà.
Cô mỉm cười.
- Em biết chắc từ đầu, Ravic ạ.
- Cái đó rất dễ hiểu.
- Em cần thì giờ, anh thấy không? Em không thể dứt ra ngay được.
Người ấy chưa bao giờ làm gì hại em. Vả lại em có biết là anh sẽ trở về
đâu. Em không thể đoạn tuyệt ngay được.
Ravic nuốt một ngụm calvados.
- Nói đến những chi tiết ấy mà làm gì?