- Cứ thế nhé, Kate. Khi nào chị muốn thì cứ bảo.
Anh đứng dậy. Kate đưa anh ra cửa. Cô tựa bên khung cửa, mảnh khảnh,
với làn da khô và mịn, tưởng như sẽ héo đi khi có ai chạm vào. Đôi mắt cô
trông như trong hơn và rộng hơn trước. Cô đưa tay ra cho anh, một bàn tay
ấm và khô.
- Tại sao dạo ấy anh không nói cho tôi biết bệnh của tôi? - Cô hỏi nhẹ
nhàng, như thể đang nói chuyện về thời tiết.
Ravic nhìn cô, không trả lời.
- Dạo ấy mà anh có nói ra, tôi cũng đủ sức chịu nổi sự thật đấy - Cô nói
thêm, trong khi một nụ cười hơi mỉa mai, nhưng không hề có chút nào oán
trách, thoáng hiện trên gương mặt - Chào anh, Ravic nhé.
Người không có dạ dày đã chết. Anh ta đã rên la suốt ba ngày, trong đó
morphin không còn có hiệu lực nữa. Ravic và Veber biết chắc là anh ta sẽ
chết. Lẽ ra, họ có thể miễn cho anh ba cái ngày đó. Họ đã không làm như
vậy vì phải tôn trọng một tôn giáo vốn truyền giảng tình thương yêu đồng
loại nhưng đồng thời lại cấm đoán việc rút ngắn những nỗi đau khổ của họ.
Và cái tôn giáo ấy lại được pháp luật ủng hộ.
- Anh đã điện cho gia đình bệnh nhân chưa? - Ravic hỏi.
- Anh ta không có gia đình. - Veber nói.
- Thế thì điện cho một người bạn nào đó?
- Chẳng có ai.
- Không có lấy một người nào sao?
- Không. Bà gác cửa nhà anh ta có đến. Anh ta không bao giờ thấy nhận
thư từ gì, ngoài những cuốn catalogues, những cuốn sách nhỏ nói về bệnh