- Không - Cô ta đáp ngập ngừng - Trời lạnh lắm. Mấy ngày sau anh ta
hầu như không nói gì.
Cô ta nhìn người chết với cái vẻ của một người đàn bà thiết thực, nói:
- Anh ta có một bộ đồ chải tóc rất đẹp. Toàn bằng bạc. Đàn ông mà dùng
thì quá đẹp, không hợp lắm. Phụ nữ dùng thì hợp hơn.
- Cô có nói với anh ta như thế không?
- Em với ông ấy có nói chuyện này một lần. Hôm thứ Ba vừa rồi. Tối
hôm ấy ông ta bình tĩnh hơn. Nhưng ông ta nói đàn ông dùng đồ bạc rất
hợp. Mấy cái bàn chải tốt lắm, bây giờ khó kiếm đâu ra. Ngoài mấy câu ấy
ông ta hầu như không nói gì.
- Bây giờ bộ đồ này sẽ thuộc về nhà nước. Vì ông ta không có họ hàng.
Cô y tá lắc đầu.
- Thật đáng tiếc! Nó sẽ đen đi. Mấy cái bàn chải sẽ hư hết. Vì chẳng ai
lau rửa cả.
- Đáng tiếc thật đấy - Ravic tán đồng - Giá ông ta cho cô thì hơn. Ít nhất
nó cũng còn hữu dụng cho một người nào.
Cô y tá mỉm cười biết ơn.
- Không sao ạ. Em chẳng dám mong. Những người sắp chết ít khi cho
lắm. Chỉ có những người sắp khỏi bệnh họ mới cho. Những người sắp chết
thì họ không muốn tin rằng họ phải chết. Cho nên họ không cho. Cũng có
những người họ không cho là vị họ ác. Bác sĩ ạ. Bác sĩ không thể ngờ được
những người sắp chết họ ác đến thế nào đâu! Và trước khi chết họ nói
những điều đến là gớm guốc!