Ravic lắc đầu và đặt lên bàn một tờ năm quan.
Người đàn bà cầm lấy tờ giấy bạc, gấp nó lại và đút nó vào cái vòng dây
thun thắt bít tất ở sát bẹn.
- Anh đang chán đời à?
- Không.
- Em rất hợp với tâm trạng chán đời. Em lại có cô bạn rất dễ thương. Trẻ
lắm.
Cô ta nói thêm sau một giây im lặng.
- Vú như cái tháp Eiffel ấy.
- Để khi khác.
- Tùy anh.
Người đàn bà đứng dậy đi ra ngồi ở cách đấy mấy bàn. Cô ta vẫn thỉnh
thoảng nhìn sang phía anh, rồi mua một tờ báo thể thao, chăm chú đọc kết
quả đua ngựa.
Ravic ngồi nhìn thẫn thờ vào cái đám đông lộn xộn đang đi ngang qua
sân hiên. Trong tiệm, giàn nhạc đang chơi mấy bài valses thành Vienne.
Những ánh chớp trên trời mỗi lúc một thêm mau. Ở bàn bên, một nhóm
đồng cô ồn ào và lẳng lơ đang nói thao thao như một đàn vẹt. Họ đều để
râu cằm theo thời trang mới nhất, mặc áo rất rộng vai và thắt eo rất chật.
Một cô con gái dừng lại ở cạnh bàn Ravic và nhìn anh. Anh có cảm giác
mơ hồ là gương mặt này quen quen. Nhưng có biết bao nhiêu gương mặt
quen quen như vậy!