ở trong tất cả các thứ đó, và hạnh phúc hay bất hạnh chỉ còn là những cái
vỏ rỗng bị cái cảm giác là mình đang sống quét sạch đi.
“Hỡi vật ở trên kia! - Anh nói với khung cửa sổ có ánh đèn, vừa nói vừa
cười mà không nhận thấy mình nói cười - hỡi cái ánh sáng nhỏ nhoi, cái ảo
ảnh, cái gương mặt đang khống chế ta một cách kỳ lạ như vậy, trên trái đất
nay vốn còn có hàng triệu những gương mặt tốt hơn, đẹp hơn, thông minh
hơn, trìu mến hơn, trung thành hơn, hỡi ngươi, cái sự kiện ngẫu nhiên được
vứt vào đường ta đi trong đêm tối, được ném vào đời ta, ngươi, cái tình
cảm mù quáng mà đầy sức thống trị đã luồn xuống dưới da ta, đã vùi dập ta
như một ngọn sóng cho đến khi ta không còn kháng cự nữa, rồi sau đó lại
bỏ trốn đi, ta chào ngươi! Ta đã đứng dậy, thế mà trước đây ta tưởng sẽ
chẳng bao giờ đứng dậy được nữa. Mưa chạy dưới làn áo ta, ấm hơn, mát
hơn, dịu hơn hai bàn tay và làn da của ngươi. Ta đang đứng đây, khổ sở,
gan ruột bị những móng vuốt của cơn ghen cào xé, hy vọng có được ngươi,
khinh miệt ngươi, ngưỡng mộ ngươi, tôn sùng ngươi vì chính ngươi đã
tung ra tia chớp làm cho ta bùng cháy, tia chớp vốn giấu kín trong mọi sinh
vật, tia lửa của sự sống! Ta ở đây, không còn phải như một kẻ chết được
nghỉ phép với món hành lý nhỏ nhoi gồm chút thái độ khuyển nho, chút
ngạo nghễ, chút can trường, mà như một con người sóng, dù là đau khổ
cũng được, nhưng lại được mở rộng đón lấy tất cả những giông tố của cuộc
đời, được hồi sinh trong sức mạnh giản đơn của nó! Trời hãy phù hộ ngươi,
hỡi nàng thánh nữ bạc tình, hỡi nữ thần chiến thắng nói giọng Rumani, hỡi
giấc mơ và nỗi thất vọng, hỡi tấm gương vỡ của một vị thần u ám, ta cầu
phúc cho ngươi, tuy ngươi không hề hay biết, tuy ta chẳng bao giờ sẽ nói
cho ngươi, vì ngươi sẽ lợi dụng việc đó, ngươi đã trả lại cho ta cái mà cả
Platon lẫn mớ hoa cúc trắng, cả sự chạy trốn lẫn sự tự do hay tất cả hồn thơ
và lòng thương xót, hy vọng và tuyệt vọng đều không thể trả lại được: sự
sống đơn giản, mãnh liệt, sự sống mà ta tưởng là một tội ác vì chúng ta
sống ở khoảng giữa hai trận đổ vỡ kinh hoàng! Ta chào ngươi! Trời ban
phúc cho ngươi! Ta đã phải mất ngươi mới biết được điều đó! Ta chào
ngươi!”