Bây giờ mưa buông xuống như một bức màn lấp lánh. Các bụi cây tỏa
hương. Mùi đất đậm đà và chan chứa biết ơn. Có một người nào từ tòa nhà
trước mặt bước ra và vội vàng chống mui chiếc xe coupé, màu vàng lên.
Mặc nó. Mặc tất. Chỉ có đêm, và mưa từ các vì sao rơi xuống, huyền bí và
đầy mầu mỡ, mưa đang rơi trên thành phố, trên các ngõ hẻm và các mảnh
vườn, hàng triệu bông hoa đang rướn về phía mưa để hấp thụ mầm sống.
Mưa đang ngả vào hàng triệu cánh tay của cây cối và thấm xuống đất để dự
những hôn lễ tối tăm với những rễ cây đang khát nước. Mưa, thiên nhiên,
đêm tối, sự nảy mầm, sự phì nhiêu, tất cả những cái đó tồn tại, không hề
biết đến sự băng hoại, đến cái chết, đến những kẻ tội phạm và những kẻ giả
mạo, đến chiến thắng và chiến bại. Tất cả các thứ đó đều hiện diện như mọi
năm, và đêm nay, anh là một bộ phận của nó. Cái vỏ đã mở ra, và sự sống
tuôn ra từ đó, sự sống hằng được mong chờ, sự sống diễm phúc.
Anh đi nhanh qua các khu vườn và các phố. Anh không hề ngoái lại phía
sau, anh đi thẳng về phía trước. Những ngọn cây trong Rừng Boulogne đón
anh như một tổ ong khổng lồ. Mưa đổ rào rào trên các khóm lá đang đung
đưa và hé mở. Anh thấy mình trẻ lại, như thể anh sắp biết đàn bà lần đầu
tiên.