Ravic không trả lời. Anh nhanh nhẹn đi qua đường và gọi một chiếc taxi.
- Đây, biếu anh mười quan. Anh đợi tôi ở đây được không? Tôi phải một
lúc nữa mới xong.
Người lái xe nhìn tờ giấy bạc, rồi nhìn Ravie. Ravic nháy mắt một cái.
Anh ta nháy mắt đáp lại. Anh ta vê vê tờ giấy bạc trên tay.
- Tôi biếu thêm ngoài tiền xe đấy. Anh cũng thừa biết tại sao...
- Tôi hiểu - Anh lái xe mỉm cười - Đồng ý. Tôi đỗ ở đây đợi ông.
- Anh cần sẵn sàng để đi ngay không mất lấy một giây nào.
- Thưa ông chủ được ạ.
Ravic rẽ đám đông đi trở vào. Bỗng cổ anh se lại. Anh vừa trông thấy
Haake đứng trước cửa. Anh không nghe Jeanne đang nói gì với anh.
- Em đợi một chút! - Anh nói, giọng khản đi - Em đợi nhé! Một lát thôi!
Một giây thôi!
- Không.
Jeanne đứng dậy.
- Rồi anh sẽ hối tiếc!
Cô gần như nấc lên. Anh cố gượng cười. Anh cầm lấy tay Jeanne. Haake
vẫn đứng ở cửa.
- Em ngồi xuống - Ravic nói - Một giây thôi.
- Không.