Bàn tay Jeanne cố gỡ ra khỏi tay anh. Anh buông ra. Anh không muốn
sinh chuyện ồn ào. Jeanne đi rất nhanh qua các dãy bàn. Haake nhìn theo.
Từ từ, mắt hắn đưa về phía Ravic, rồi lại quay ra phía Jeanne. Ravic ngồi
xuống. Mạch máu trên thái dương anh giật mạnh từng đợt. Anh rút ví ra giả
vờ tìm tìm cái gì. Haake thong thả đi giữa các dãy bàn. Anh giả vờ thản
nhiên nhìn về một phía khác. Anh dự tính là thế nào Haake cũng phải đi
qua chỗ anh đang nhìn.
Anh chờ đợi. Anh có cảm giác như đã chờ từ một thời gian vô tận. Một
nỗi lo sợ khủng khiếp tràn vào tâm trí anh: nhỡ Haake quay ngược trở lại
thì sao? Anh quay phắt lại. Haake không còn ở đấy nữa. Không còn ở đấy
nữa. Trong một thoáng, mọi vật bắt đầu quay cuồng xung quanh anh.
- Ông cho phép? - Có tiếng ai hỏi bên cạnh Ravic không nghe thấy. Anh
mải nhìn ra cửa. Thế là Haake không quay trở vào tiệm rồi. Phải đứng dậy
thôi. Chạy theo hắn. Cố đuổi cho kịp.
Tiếng nói ban nãy lại cất lên sau lưng anh. Anh quay đầu lại nhìn: Haake.
Hắn đã đi vòng phía sau và bây giờ đang đứng cạnh bàn anh đang ngồi.
Anh chỉ cho hắn chiếc ghế mà Jeanne vừa ngồi ban nãy.
- Ông cho phép nhé, vì các bàn khác đều có người cả.
Ravic gật đầu. Anh chắc mình không thể nói thành tiếng được. Máu đã
rút hết ra khỏi óc anh. Anh có cảm giác là các mạch máu của anh đều rỗng
tuếch đi, và máu anh sắp thoát hết ra khỏi thân thể anh. Anh dựa sát vào
lưng ghế. Cái ly anh đang uống vẫn ở trước mặt anh. Cái thứ nước đùng
đục như sữa. Ravic cầm ly lên uống. Cái ly rất nặng. Anh tự quan sát. Cái
ly không run trong tay anh. Chỉ có mạch máu của anh run thôi.
Haake gọi một ly fine. Một ly fine champagne lâu năm. Hắn nói tiếng
Pháp lơ lớ giọng Đức, rất nặng. Ravic vẫy tay gọi một thằng bé bán đồ linh
tinh.