Đôi mắt Jeanne trông như trong suốt trong chùm tia sáng xanh nhạt. Cô
nhìn về phía anh. Không phải trái tim đang xao xuyến, mà là cái dạ dày.
Một cái sốc ở ức. Người ta đã viết hàng ngàn bài thơ về cái sốc ấy. Nhưng
cái sốc ấy không bắt nguồn từ ngươi, cái thân xác đang ứa mồ hôi nhè nhẹ
trong khi khiêu vũ, mà từ những chiều sâu của óc ta, và chỉ vì ngẫu hợp mà
một mối dây vô hình làm cho nó sắc nét hơn mỗi lần ngươi đi qua chùm tia
sáng.
- Có phải là người đàn bà trước đây đã từng hát ở đây không? - Kate
Hegstroem hỏi.
- Phải.
- Bây giờ cô ấy không hát nữa à?
- Hình như không.
- Cô ấy đẹp nhỉ.
- Chị thấy thế à?
- Vâng. Cô ấy còn hơn là đẹp ấy. Cô ấy có một gương mặt mà cả cuộc
sống đã ghi lên một dấu ấn dễ nhìn thấy.
- Có thể.
Kate Hegstroem quan sát Ravic bằng khóe mắt. Cô mỉm cười. Một nụ
cười có thể dễ dàng kết thúc bằng nước mắt.
- Rót cho tôi một ly vodka nữa, rồi ta đi. - Kate nói.
Ravic cảm biết được cái nhìn của Jeanne khi anh đứng dậy. Anh đỡ cánh
tay của Kate. Cử chỉ này không cần thiết. Kate hoàn toàn có thể đi một
mình. Nhưng anh tự nhủ nếu Jeanne trông thấy thì cũng hay hay.