- Không. Tôi không muốn đi với những người tôi quen. Tôi không còn
chịu được họ nữa. Anh hiểu cho tôi chứ?
- Tôi hiểu.
Kate mỉm cười. Ngay cả nụ cười của cô bây giờ cũng khác. Nó đã trở
thành một thứ màng voan thanh lịch, mà phía sau đó sắc mặt không hề thay
đổi.
- Đó là buổi garden-party cuối cùng của mùa hạ. Từ bốn năm nay, năm
nào tôi cũng dự. Anh chiều tôi một chút nhé?
Ravic biết tại sao Kate muốn anh cùng đi. Đó là để cảm thấy an toàn hơn.
Anh không thể từ chối được.
- Được, Kate ạ. Không cần thiếp mời đâu. Họ đã biết là thế nào cũng
phải có người cùng đi với chị, thì như thế cũng đủ rồi.
- Dĩ nhiên, cảm ơn anh, Ravic ạ. Mai tôi sẽ gọi điện cho Sophie
Montfort.
Ravic đứng dậy.
- Tôi sẽ đến đón chị ngày thứ Sáu. Chị sẽ trang phục như thế nào?
Kate ngoảnh mặt về phía anh. Ánh đèn phản chiếu trên mái tóc trơn bóng
của cô. Một cái đầu thằn lằn - Ravic nghĩ. Sự hoàn mỹ thanh tú, khô khan,
rắn rỏi, trang nhã và không có xác thịt, không bao giờ mang dấu hiệu của
sức khỏe.
- Có điều này tôi chưa nói, Ravic ạ. Đây là một vũ hội trang. Một buổi
garden-party thời Louis XIV.
- Trời ơi! - Ravic vừa nói vừa ngồi xuống.