phớt hồng và miệng cô hơi hé mở.
- Nhiệt độ? - Anh hỏi cô y tá.
- Gần bình thường.
- Rất tốt.
Anh cúi xuống khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. Anh có thể cảm thấy hơi thở
của cô. Mùi ether không pha lẫn vào đây. Hơi thở của cô thơm mát như mùi
cỏ xạ hương. Anh nhớ lại... một thung lũng trong dãy núi Forêt Noire... anh
đang hổn hển bò dưới ánh nắng thiêu đốt, gần kiệt sức... không xa lắm, anh
nghe thấy tiếng quát tháo của những kẻ đang săn đuổi anh, và pha lẫn vào
đấy là cái mùi tinh tế của cỏ xạ hương... Thật lạ lùng! Khi đã quên hết,
người ta vẫn còn giữ lại kỷ niệm của những mùi hương. Hai mươi năm nữa,
mùi cỏ xạ hương sẽ còn đến thức tỉnh trong những chiều sâu bụi bặm của
ký ức anh hình ảnh của cái ngày chạy trốn trong núi Forêt Noire. Không,
không phải hai mươi năm nữa, mà mười hai ngày nữa thôi.
Băng qua thành phố ngột ngạt, anh đi bộ về khách sạn International. Đã
gần ba giờ sáng. Anh leo lên cầu thang. Một chiếc phong bì trắng lấp một
nửa dưới khe cửa. Anh nhặt nó lên. Nó mang tên anh, nhưng không dán
tem mà cũng không đề địa chỉ. Jeanne - Anh nghĩ trong khi xé phong bì.
Một tờ ngân phiếu rơi ra. Ravic nhìn con số, lúc đầu hoàn toàn dửng dưng,
nhưng rồi dần dần chăm chú hơn. Không thể nào tin được! Đó không phải
là con số hai trăm quan thường lệ. Mà là hai ngàn. Chắc lão đã được một
mẻ sợ hết hồn. - Anh nghĩ. Durant mà lại tự mình bỏ ra hai ngàn quan! Thật
là kỳ quan thứ tám của thế giới!
Anh bỏ tờ ngân phiếu vào ví và để một chồng sách lên cái bàn đặt cạnh
giường. Anh mua mấy cuốn sách ấy cách đây hai ngày để phòng khi không
ngủ được. Anh nhận thấy sách đối với anh ngày càng thêm quan trọng.
Sách không thay thế được hết mọi thứ, nhưng nó đưa anh vào một lĩnh vực