mà không có gì có thể với thấu anh được. Những năm đầu, anh không bao
giờ giở một cuốn sách ra; anh thấy sách không có sự sống nếu đem so với
thực tại. Ngày nay, sách đối với anh đã thành một bức thành; nó không bảo
vệ được anh, nhưng ít ra anh cũng có thể dựa vào nó. Sự giúp đỡ mà nó
đem lại cho anh khá mỏng manh, nhưng nó giữ cho anh khỏi rơi vào nỗi
tuyệt vọng cuối cùng trong một thồi đại đang đi giật lùi về phía sự tối tăm
hoàn toàn. Như thế là đủ rồi. Ngày xưa đã có những tư tưởng nảy sinh mà
bây giờ đang bị khinh miệt và phỉ báng; nhưng nó đã nảy sinh, và nó vẫn
sống mãi, và như thế cũng là đủ.
Anh chưa kịp bắt đầu đọc thì có tiếng chuông điện thoại. Anh không cầm
máy lên. Tiếng chuông lặp lại mấy lần. Khi chiếc máy đã im hẳn, anh nhấc
ống nghe lên và hỏi người gác cửa xem ai vừa gọi anh.
- Bà ấy không cho biết tên ạ.
- Một người phụ nữ à?
- Vâng.
- Bà ấy nói có lơ lớ giọng ngoại quốc không?
- Cái đó thì tôi chịu thôi ạ.
Ravic có thể nghe thấy rõ hắn vừa nói vừa ăn.
Anh xin số điện thoại của Veber. Ở đấy không có ai gọi anh. Ở bệnh viện
của Durant cũng vậy. Anh hỏi cả khách sạn Lancaster. Cô điện thoại viên
xác định rằng không có ai ở đấy gọi anh cả. Vậy đó là Jeanne. Chắc cô gọi
từ Schéhérazade.
Một giờ sau, chuông điện thoại lại reo lên. Ravic đặt cuốn sách xuống.
Anh đứng dậy và đi ra cửa sổ, tựa khuỷu tay lên bậu cửa và đứng đợi. Gió
nhẹ đưa tới một mùi hương dã huệ. Anh tị nạn Wiesenhoff đã thay mấy