- Nhưng đó lại là sự thật đấy! - Anh nói.
- Anh yêu cô ta à?
- Thì việc gì đến em?
- Anh có yêu cô ta không?
- Nhưng cái đó có can hệ gì đến em đâu, Jeanne?
- Có chứ! Chừng nào anh không yêu ai... - Cô do dự một lát.
- Em vừa gọi cô ta là con vạc. Nếu thế thì làm sao có chuyện yêu đương
được?
- Em chỉ nói thế thôi. Em đã thấy ngay từ đầu. Cô ta không phải là con
vạc. Nếu cô ta như thế thì em thèm vào đến đây. Anh có yêu cô ta không?
- Em tắt đèn rồi đi đi!
Jeanne nhích tới gần hơn.
- Em biết chắc là có. Em thấy rất rõ!
- Em đi đi cho khuất mắt tôi - Ravic nói - Tôi mệt lắm rồi. Em mang cái
trò đố chữ bỉ ổi ấy đi đâu thì đi đi cho rảnh. Em tưởng nó mới lắm đấy
chắc!... Một thằng đàn ông dành cho sự choáng váng đột ngột hay cho sự
nghiệp tiền đồ, rồi một thằng nữa mà em nói là yêu trọn vẹn và yêu khác
hẳn thằng kia, dành làm nơi trú ẩn lâm thời, nếu thằng ấy đủ ngu ngốc để
ưng chịu. Em đi đi, em đừng có quá nhiều thứ tình yêu.
- Không đúng. Không phải như anh nói đâu. Không phải thế. Em muốn
trở về với anh. Và em đang trở về với anh.
Ravic rót rượu đầy cốc.