- Có thể là em cũng muốn thế. Nhưng đó chỉ là một ảo giác. Một ảo giác
mà em đã dựng đứng lên để làm cho mọi việc dễ dàng hơn đối với em.
- Phải, em sẽ trở về!
- Không. Quá lắm cũng chỉ được một thời gian. Rồi sẽ có một người nào
khác đi qua, mà người đó chỉ muốn có em, chỉ riêng em thôi, và mọi sự lại
sẽ bắt đầu như cũ. Một tương lai khá thú vị đối với anh!
- Không, không! Em muốn ở lại với anh!
Ravic cười.
- Jeanne ạ, - Anh nói gần như âu yếm - em sẽ không ở lại với anh đâu.
Không thể nào giam gió lại được. Nước cũng vậy. Nếu người ta cầm tù các
thứ đó, nó sẽ thổi ra. Gió bị tù hãm sẽ thành không khí xú uế. Em sinh ra
không phải để ngồi yên một chỗ.
- Anh cũng thế thôi.
- Anh?
Ravic uống cạn cốc rượu. Sáng nay là người thiếu phụ có bộ tóc bằng
vàng hung đỏ; rồi đến Kate Hegstroem, người mang cái chết trong bụng, có
làn da như làm bằng lụa bở; rồi bây giờ lại đến người đàn bà này, không hề
biết suy xét, ham hố cuộc sống, vẫn còn xa lạ đối với chính mình nhưng lại
tự biết mình rất rõ, vừa mưu mẹo lại vừa ngây thơ, trung thành theo một
kiểu kỳ cục, nhưng lại hay bay bướm như nàng Thiên nhiên mẹ mình, bay
lượn vật vờ theo các chiều gió, muốn hãm mình dừng lại nhưng rốt cục vẫn
cất cánh bay đi...
- Anh ấy à? - Ravic nhắc lại - Em phỏng biết gì về thứ tình yêu thâm
nhập vào cuộc đời của một con người mà tất cả đều đã trở thành bấp bênh
và bất định? Cái sự “choáng váng” thảm hại của em là cái thá gì, so với thứ