tình yêu đó? Khi mà tình cảm trỗi dậy như là một ảo ảnh giữa bãi sa mạc
của im lặng rồi thành hình trọn vẹn?... Khi mà ảo giác của khí huyết phát
triển lên một cách không có gì cưỡng nổi để trở thành một phong cảnh mà
so với nó tất cả các giấc chiêm bao đều nhạt nhẽo và dung tục? Một phong
cảnh bằng bạc, một kinh thành dệt bằng ngân tuyến và bằng thạch anh, chói
lọi như ánh phản chiếu của máu đỏ... em biết gì về những thứ đó? Em
tưởng nói về những thứ đó dễ lắm sao? Em tưởng một người hoạt bát láu
lỉnh có thể diễn đạt nó bằng một chuỗi ngôn từ, sáo ngữ hay dù là bằng tình
cảm đi nữa, mà được sao? Em biết gì về những ngôi mộ mở tung ra và nỗi
kinh hoàng của những đêm trống trải và không màu? Những ngôi mộ ấy
mở ra, và bên trong không hề thấy có những bộ xương trơ trụi. Trong đó sẽ
tấy đất màu, những hạt mầm phì nhiêu và chưa chi đã có những chiếc lá
xanh đầu tiên. Em biết gì về những cái đó? Em thích được choáng váng, em
thích sự chinh phục, em thích thấy cái bản ngã thứ hai của em muốn chết
trong em, nhưng rồi chẳng bao giờ chết, em thích sự lừa dối giông bão của
máu, nhưng lòng em vẫn sẽ trống trải... vì không thể lưu giữ chút gì của
những cái không bắt đầu có trong bản thân mình. Trong bão tố không có cái
gì mọc lên được. Mọi vật đều nảy mầm trong những đêm trống trải của sự
cô đơn, nếu người ta không tuyệt vọng. Em biết gì về những cái đó?
Ravic nói chậm rãi, không nhìn Jeanne, như thể đã quên mất sự hiện diện
của cô. Bây giờ anh quay mặt về phía cô.
- Anh định nói những gì thế nhỉ? - Ravic nói - Những chuyện lẩm cẩm cũ
rích. Hôm nay anh uống nhiều quá. Nào thôi, em đến đây uống một chút gì
rồi đi đi.
Jeanne ngồi lên gitròng, rồi cầm lấy ly rượu.
- Em hiểu rồi. - Cô nói.
Gương mặt cô đã thay đổi. Giống như một tấm gương.