người một đàng; và những âm thanh được gọi là từ ngữ khắc chạm những
hình ảnh và những tình cảm lên cái khối mềm đang thao thức dưới lớp
xương sọ, và từ những chấn động rời rạc của các thanh huyền, từ những
phản ứng khó hiểu nổi của nó, cả những bầu trời bỗng nảy sinh, phản chiếu
những áng mây, những dòng suối, thời dĩ vãng, sự trưởng thành, sự suy
vong, và cả sự hiền minh mà người ta phải vất vả bao nhiêu mới có được.
- Anh yêu em, Ravic ạ, - Jeanne nói... và đó không còn là một câu hỏi
nữa.
- Đúng, nhưng anh sẽ làm tất cả để thoát khỏi em.
Anh nói như vậy một cách điềm tĩnh, như nói một điều không có gì quan
trọng đối với hai người. Anh không chú ý đến điều đó.
- Em không thể tưởng tượng là anh và em xa cách nhau. Trong một thời
gian thì được. Nhưng mãi mãi thì không. Mãi mãi thì em không sao tưởng
tượng được - Jeanne nhắc lại và rùng mình - Mãi mãi là một từ ngữ khủng
khiếp, Ravic ạ. Em không thể quan niệm nổi một cuộc sống không có anh.
Ravic không đáp.
- Anh để cho em ở lại đây - Cô nói - Em không muốn đi nữa. Không bao
giờ nữa!
- Mai em sẽ đi. Em cũng biết thế.
- Mỗi khi em ở đây, em không thể tưởng tượng là em có thể đi nữa.
- Thì cũng thế thôi. Và em cũng biết thế...
Một khoảng trống ở giữa thời gian. Căn phòng, một nơi trú ẩn nhỏ có
ánh đèn... cũng vẫn là căn phòng trước kia... và trong phòng cũng vẫn là