người mình yêu, thế nhưng lại không còn là người ấy nữa... chỉ giơ tay ra là
chạm vào người ấy, thế nhưng lại không bao giờ còn có thể chạm tới nữa.
Ravic đặt cốc xuống.
- Em biết rằng em sẽ lại bỏ anh... ngày mai, ngày kia, hay một ngày nào
đây...
Jeanne cúi đầu.
- Vâng.
- Và nếu em lại trở về lần nữa, em cũng biết là em lại sẽ ra đi...
- Vâng.
Cô ngẩng mặt lên. Mặt cô ràn rụa nước mắt.
- Như thế là sao, Ravic? Là cái gì?
- Anh cũng không biết nữa.
Anh thoáng mỉm cười.
- Có những khi tình yêu chẳng vui vẻ gì, nhỉ?
- Tại sao chúng mình lại như thế Ravic?
Anh nhún vai.
- Anh không biết, Jeanne ạ. Có lẽ tại vì chúng ta không còn có gì để bấu
víu vào nữa. Ngày xưa có rất nhiều cái... sự an toàn, niềm tin, lý tưởng...
đều là những dãy lan can thuận lợi mà ta có thể vịn vào khi tình yêu lay
chuyển chúng ta. Bây giờ, chúng ta không còn gì hết, quá lắm cũng chỉ có
một chút tuyệt vọng, một chút can đảm... ngoài ra, tất cả đối với chúng ta
đều xa lạ... Và nếu tình yêu đến, nó như một bó đuốc ném vào rơm khô. Ta