chỉ còn có tình yêu, và lúc bấy giờ tình yêu khác đi, nó quan trọng hơn,
hoang dã hơn, và có sức phá hoại lớn hơn.
Anh rót rượu ra cốc.
- Không nên nghĩ đến đấy quá nhiều. Chúng ta không còn đủ sức nghĩ.
Nghĩ nhiều chỉ làm cho ta trở thành vô ích. Mà chúng ta lại không muốn trở
thành vô ích.
Jeanne lắc đầu.
- Người đàn bà ấy là ai vậy, Ravic?
- Một bệnh nhân. Có một buổi tối người ấy và anh đã đến đó. Đó là vào
hồi em còn hát ở đó. Cách đây một trăm năm rồi? Bây giờ em làm gì?
- Em đóng những vai phụ. Em không có tài, nhưng em kiếm đủ để tự lập.
Em muốn mình có thể ra đi bất cứ lúc nào. Em không có tham vọng.
Bây giờ mắt Jeanne ráo hoảnh. Cô uống cạn cốc và đứng dậy. Trông cô
rất mệt mỏi.
- Tại sao chúng mình lại như thế, Ravic? Phải có một nguyên do gì. Nếu
không, chúng mình sẽ không hỏi như vậy.
Anh trầm ngâm mỉm cười.
- Đó là câu hỏi cổ xưa nhất đấy, Jeanne ạ. Tại sao: cái câu hỏi mà toàn bộ
lô-gich học, toàn bộ triết học, tất cả các khoa học đều vấp phải...
- Em đi đây. - Jeanne nói, mắt không nhìn Ravic.
Cô cầm lấy những đồ đạc của cô để trên giường, và đi ra cửa.