- Dĩ nhiên. Tôi lại có thể ra hiệu cho người quản thiện. Tôi quen anh ta
khá lâu.
Có thể nghe rõ tiếng chân đoàn người bước trên mặt đường lát đá. Họ
không diễu hành. Họ đi lộn xộn. Người ta có cảm giác như một đàn gia súc
mệt mỏi đang kéo qua.
- Giá được chọn, anh sẽ sống vào thế kỷ nào, Ravic?
- Thế kỷ của chúng ta. Nếu không, giờ này tôi đã chết rồi, và sẽ có một
thằng ngốc mặc y phục của tôi đi dự dạ hội.
- Tôi không muốn hỏi thế. Tôi muốn biết là nếu cho anh chọn thì anh sẽ
chọn thế kỷ nào để làm lại cuộc sống.
- Cũng thế thôi. - Anh vừa nói vừa ngắm ông tay áo.
- Thế kỷ của chúng ta, thế kỷ bỉ ổi nhất, đẫm máu nhất, thối nát nhất, vô
nhị nhất và hèn nhát nhất, nhưng như thế cũng chẳng sao cả.
- Tôi thì không - Kate vừa nói vừa xiết hai tay lại như bị lạnh. Chất gấm
bóng mịn lấp loáng quanh, cổ tay cô - Tôi sẽ chọn thế kỷ thứ mười bảy, hay
một thế kỷ trước nữa. Nhưng tôi sẽ không chọn thế kỷ chúng ta. Mãi đến
mấy tháng gần đây tôi mới nhận ra điều này. Trước kia tôi chưa bao giờ
buồn nghĩ tới. - Cô hạ hẳn tấm kính xuống - Trời nóng quá nhỉ! Mà lại ẩm
nữa! Đoàn biểu tình đã đi hết chưa?
- Hết rồi. Đây là những người đi sau cùng.
Một tiếng súng nổ. Nó xuất phát từ miệt phố Cambronne. Trong nháy
mắt, tốp cảnh sát ở góc đường đã nhảy lên xe đạp. Một người đàn bà hét
lên. Một tiếng rì rầm lan qua đám đông như thể để đáp lại. Nhiều người
cắm cổ chạy, cảnh binh xông vào đám đông, dùi cui giơ cao.