- Bao nhiêu? - Ravic hỏi.
- Mười bảy quan năm mươi xu.
Ravic trả tiền.
- Sao? Ông không đi xe về ạ? - Người lái xe ngạc nhiên hỏi.
- Không. Tôi sẽ đi bộ.
- Nhưng, thưa ông xa lắm đấy.
- Tôi biết.
- Nếu vậy ông dặn tôi đợi làm gì? Ông đã mất không mười một quan đây.
- Không sao cả.
Người lái xe cố châm lửa vào mẩu thuốc lá ướt và đen dính vào môi trên.
- Dù sao cũng mong là công chuyện của ông vừa rồi xứng đáng với
khoản ấy.
- Còn hơn thế nữa chứ! - Ravic nói.
Những khu vườn trải rộng trước mắt anh trong ánh sáng lạnh lẽo của ban
mai. Không khí đã bắt đầu nóng bức, nhưng ánh sáng thì có vẻ lạnh lùng.
Những khóm xoan phủ bụi xám. Những chiếc ghế dài. Trên một chiếc ghế
như vậy có một người nằm, trên mặt úp một tờ báo Paris-Soir. Đó chính là
chiếc ghế Ravic đã ngồi hôm có trận giông.
Anh nhìn người đang ngủ. Tờ báo nâng lên hạ xuống đều đều, như thể
giấy báo có một linh hồn, hoặc như thể nó là một con bướm đang chực bay
lên trời mang theo những tin tức quái đản. Dòng chữ to tướng thì thầm:
Hitler tuyên bố rằng ông ta không có yêu sách gì về lãnh thổ ngoài Hành