- Mát tuyệt. - Anh tuyên bố.
- Anh đã bao giờ ngồi đợi suốt ngày trong một xó chưa?
- Còn lâu hơn thế nữa. Còn cậu?
- Tôi cũng đã từng. Nhưng chưa bao giờ đợi một cái gì tương tự như thế
này.
- Cậu không mang sách sang bên ấy à?
- Có. Nhưng tôi chẳng đọc được gì. Anh còn phải đứng đây lâu không?
Morozov ra mở cửa một chiếc taxi chở đầy người Mỹ. Anh lại đến mở
cửa tiệm cho họ vào. Rồi anh quay lại nói với Ravic:
- Ít nhất phải hai tiếng nữa. Cậu thấy bọn mới đến chưa? Đây là mùa hè
quái đản nhất mà tôi đã từng thấy. Có cả Jeanne trong đó nữa.
- Thật à?
- Ừ. Đi với một tay khác, nếu cậu quan tâm.
- Không. - Ravic nói đoạn quay lại và bỏ đi - Mai tôi sẽ gặp lại anh.
- Ravic. - Morozov gọi giật lại.
Ravic quay lại. Morozov rút cái chìa khóa trong túi ra.
- Cầm lấy. Cậu quên mất là cậu còn phải về phòng cậu thuê bên Prince de
Galles. Từ giờ đến mai tôi không gặp cậu nữa. Cậu chỉ cần để cửa mở khi
đi.
- Tôi sẽ không ngủ ở Prince de Galles - Ravic vừa nói vừa cầm lấy chìa
khóa - Tôi ngủ ở International, ở bên kia người ta càng ít trông thấy tôi
càng tốt.