- Lẽ ra cậu nên ngủ ở đấy. Ai lại thuê phòng khách sạn mà không ngủ ở
đấy? Như thế có thể phiền hà nếu công an đến dò hỏi sau này.
- Đúng. Nhưng mặt khác tôi phải có căn cứ để chứng minh rằng tôi cư trú
thường xuyên tại khách sạn International, chưa có lần nào dọn đi đâu hết.
Tôi đã thu xếp mọi thứ ở Prince de Galles. Giường để bề bộn, bồn tắm,
chậu rửa mặt, khăn lông, mọi thứ đều cho thấy là tôi đã ra đi từ sáng sớm.
- Nếu vậy cậu trả cái chìa khóa lại cho tôi.
- Không. - Ravic nói - Tôi nghĩ lại rồi. Đừng để cho người ta trông thấy
anh ở Prince de Galles thì hơn.
- Có làm sao đâu nhỉ?
- Boris ạ. Chúng ta đừng có ngu. Bộ râu của anh thế nào cũng đập vào
mắt người ta. Vả lại, như anh đã từng nói, tôi phải sống và hành động như
thể không có chuyện gì đặc biệt xảy ra cả. Nếu sáng mai Haake gọi điện mà
không có tôi ở đấy, thế nào quá trưa hắn cũng gọi lại. Nếu tôi không tin
chắc như vậy, tôi đã phát điên từ lâu rồi.
- Bây giờ cậu đi đâu?
- Đi ngủ. Muộn quá rồi. Giờ này hắn không gọi nữa đâu.
- Hết việc tôi có thể gặp cậu ở đâu đấy nếu cậu muốn.
- Cám ơn Boris. Nhưng đến giờ anh hết việc chắc tôi đã ngủ từ lâu rồi.
Tám giờ sáng tôi có ca mổ.
Morozov nhìn bạn, vẻ trầm ngâm.
- Tốt lắm. Nếu vậy chiều mai tôi sẽ ghé qua cậu ở Prince de Galles. Từ
đây đến đó nếu có chuyện gì cậu cứ cho tôi biết ở khách sạn.