- Chẳng có ai. Chỉ có cái lão khách ngồi dai kia kìa. Dâm như quỷ,
nhưng bảo đưa một em lên phòng thì không chịu. Anh biết cái loại ấy rồi
đấy. Muốn thì có muốn, nhưng lại sợ. Cũng lại là người Đức. Dù sao lão ấy
đã trả tiền rồi, chắc cũng không còn lâu nữa.
Ravic dửng dưng ném một cái nhìn về phía cái bàn kia. Người đàn ông
ngồi quay lưng về phía anh. Hắn ngồi với hai cô gái. Khi hắn cúi về phía
một trong hai cô, giơ tay nạm lấy cả đôi vú, Ravic trông rõ mặt hắn. Đó là
Haake.
Như trong đám sương mù dày đặc, anh nghe tiếng Rolande nói. Anh
không hiểu được cô ta đang nói gì. Anh chỉ nhận thấy mình lùi lại, đứng
gần cửa ra vào, ở một nơi anh có thể nhìn rõ cái bàn mà không bị hắn trông
thấy. Cuối cùng tiếng nói của Rolande đã ra khỏi đám sương mù.
- Anh có muốn uống cognac không?
Tiếng cái đĩa hát rống lên oang oang. Và cảm giác co thắt ở hoành cách
mạc. Ravic ấn sâu mấy móng tay vào lòng bàn tay. Dù bằng giá nào cũng
không thể để cho Rolande biết rằng anh có quen hắn.
- Thôi - Anh nghe thấy tiếng mình nói - Tôi uống nhiều rồi. Người Đức
à? Chị có biết hắn ta là ai không?
- Chịu thôi - Rolande nhún vai nói - Đối với tôi thì bọn họ đều như nhau
cả, hình như lão này trước đây chưa đến lần nào. Anh không muốn uống gì
thật à?
- Không. Tôi chỉ dạo qua đây chút thôi.
Anh cảm thấy Rolande đang chăm chú nhìn anh. Anh cố bình tĩnh.
- Với lại tôi muốn hỏi lại ngày làm buổi lễ tiễn chị. Nó là thứ Năm hay là
thứ Sáu?