- Tôi bỏ cuộc thôi - Ravic nói - Tôi không muốn chơi cái trò đáng
nguyền rủa này nữa. Tôi đợi đến bây giờ là đã năm ngày rồi. Haake có nói
với tôi là hắn không bao giờ ở Paris quá hai ba ngày. Như vậy hắn đã đi rồi,
nếu hắn có đến Paris.
- Cậu đi ngủ đi. - Morozov nói.
- Tôi không thể ngủ được. Tôi trở lại Prince de Galles lấy va-li, và thế là
hết.
- Tốt - Morozov nói - Trưa mai tôi sẽ đến gặp cậu ở đây.
- Ở đâu kia?
- Ở Prince de Galles.
Ravic ngước mắt lên nhìn bạn.
- Phải rồi. Anh nói đúng. Tôi chỉ nói bậy.
- Cậu đợi đến tối mai đi.
- Phải đây. Tôi sẽ xem. Chào Boris.
- Chào Ravic.
Ravic lái xe qua cửa tiệm Osiris. Anh dùng xe ở phố bên. Nghĩ đến
chuyện trở về căn phòng ở International anh thấy buồn nôn. Ở đây có lẽ
anh sẽ ngủ được vài giờ. Hôm nay là ngày thứ Hai. Một ngay yên tĩnh đối
với các nhà chứa. Người gác cửa đã về. Chắc không còn có ai trong tiệm.
Rolande đứng gần cửa ra vào, trông coi gian phòng lớn. Cái máy nghe
đĩa đang ầm ĩ lên trong gian phòng trống trải.
- Tối nay ít khách nhỉ? - Ravic hỏi.