- Gần sát dàn nhạc. Đó là một cái bàn duy nhất có bốn người ngồi. Đứng
ngoài cửa có thể nhìn thấy.
- Được.
- Cậu ngồi vào cái bàn ngay cánh cửa vào ấy. Tôi đã dặn giữ cho cậu đấy.
- Cám ơn Boris.
Ravic dừng lại ở ngưỡng cửa. Căn phòng hơi tối. Ngọn đèn chiếu soi
sáng cái sàn khiêu vũ, trên đó có một nữ ca sĩ mặc chiếc áo dài giát bạc
đang đứng hát. Tia sáng phát từ ngọn đèn mạnh đến nỗi phía bên kia nhìn
chẳng thấy gì. Ravic nhìn kỹ cái bàn đặt sát dàn nhạc. Anh không phân biệt
được gì. Tia đèn chiếu làm cho anh lóa mắt.
Anh ngồi xuống. Người hầu bàn đưa ra cho anh một bình vodka. Dàn
nhạc chơi một điệu lê thê. Cái giai điệu như quay từ từ, chậm đến phát
cuồng lên được. “Em sẽ chờ. Em sẽ chờ”.
Cô ca sĩ nghiêng mình chào. Những tiếng vỗ tay nổi lên. Ravic chồm ra
phía trước. Anh đợi họ tắt ngọn đèn chiếu. Cô ca sĩ ra hiệu cho dàn nhạc.
Người chơi vĩ cầm tzigan đứng dậy, trong khi các cây đàn cymbalum dạo
khẽ mấy tiếng lanh tanh dìu dịu. Một bài khác, “Ngôi nhà thờ nhỏ dưới ánh
trăng”, Ravic nhắm mắt lại. Sự chờ đợi không sao chịu nổi.
Anh đứng dậy trước khi bài hát kết thúc rất lâu. Ngọn đèn chiếu tắt. Đèn
ở các bàn sáng lên. Lúc đầu anh chỉ thấy những đường viền mờ mờ. Anh
nhắm mắt một lát, rồi lại mở ra. Anh tìm ra ngay cái bàn Morozov đã chỉ.
Anh cúi xuống từ từ để nhìn kỹ. Trong bốn người kia không có ai là
Haake. Anh ngồi im hồi lâu. Anh chợt cảm thấy mệt khủng khiếp. Cái mệt
đã tập trung lại phía sau hai con mắt. Nó dìm anh dưới một lớp sóng cứ trào
lên từng đợt không đều. Tiếng nhạc, tiếng người nói, những tiếng động âm ỉ
bao bọc anh như một cái màng. Nó như một ống kính vạn hoa của cơn