Ravic đóng cửa lại sau lưng Morozov. Căn phòng bỗng lặng hẳn đi. Quá
tĩnh mịch. Anh ngồi xuống một góc đi-văng. Anh ngắm mấy bức màn.
Hàng màu xanh dương có đường viền. Mới có hai ngày mà anh đã biết rõ
mấy tấm màn này hơn cả những tấm anh đã trông thấy mấy năm liền. Anh
thuộc hết mấy tấm gương, tấm thảm xám trên sàn, với các vết sẫm gần cửa
sổ. Mỗi đồ vật trong phòng anh đều biết chính xác từng ly từng tí đến nỗi
buồn nôn lên được. Chỉ có chiếc máy điện thoại là anh hoàn toàn không
biết được chút gì.