- Tôi sẽ ăn sau, ăn ngay ở đây.
- Không được, ngốc ạ. Đi ăn ngay đi, và phải ăn một bữa cho đàng
hoàng. Khi nào hắn gọi cậu, chắc là trước tiên cậu phải uống với hắn.
Trong trường hợp đó mà bụng lại rỗng thì không hay đâu. Cậu đã quyết
định sẽ đưa hắn đi đâu chưa?
- Quyết định rồi.
- Tôi muốn nói là nếu hắn muốn đi uống vài ly ấy.
- Rồi. Tôi biết rất nhiều chỗ người ta chỉ chú ý đến việc mình mà thôi.
- Thế thì bây giờ đi ăn đi. Đừng uống gì nhé, và chọn những món thật
béo mà ăn.
- Được rồi.
Ravic lại sang tiệm Fouquet’s. Anh có cảm giác là tất cả những gì anh
đang làm đều hư ảo, là anh đang đọc một cuốn truyện, đang xem một cuốn
phim ly kỳ, hay đang nằm mơ. Các sân hiên đều đông nghịt. Anh nhìn kỹ
từng bàn một. Haake không có ở đây.
Anh chọn một cái bàn con gần cửa ra vào để có thể quan sát cả ngoài phố
lẫn lối vào. Ở bàn bên, hai người đàn bà đang bàn luận về Schiaparelli và
Mainbocher. Một ông râu nhọn ngồi với họ, chẳng thấy nói gì. Bên kia,
mấy thanh niên Pháp đang nói chuyện chính trị. Một người bênh bọn Thập
tự Lửa, một người đứng về phía cộng sản. Những người còn lại chế giễu
hai người kia. Cả bọn đều ngắm kỹ hai cô người Mỹ rất đẹp, đầy vẻ tự tin,
đang uống vermouth.
Ravic vừa ăn vừa quan sát dãy phố. Anh không khờ khạo đến mức không
tin vào những chuyện ngẫu nhiên. Chuyện ngẫu nhiên đâu đâu cũng có, trừ
trong các tác phẩm văn học ưu tú; những chuyện ngẫu nhiên phi lý nhất mà