xanh, và gọi thêm chén cà phê nữa. Anh nhấm nháp chất nước đắng và bổ
ích này, châm một điếu thuốc, rồi nhất định không vội vàng, anh ngồi thêm
mấy phút nữa nhìn những người qua đường. Rồi anh đứng dậy, vượt qua
đường sang phía khách sạn Prince de Galles và lập tức lâm vào tình trạng
bồn chồn như cũ.
- Cậu thấy vang Vouvray thế nào? - Morozov hỏi.
- Ngon.
Morozov rút trong túi ra một bàn cờ nhỏ xíu.
- Đánh một ván nhé?
- Vâng.
Họ bày quân ra. Morozov ngồi ghế tựa. Ravic ngồi trên đi-văng.
- Chắc tôi không thể ở đây nhiều hơn ba bốn ngày mà không có hộ chiếu.
- Ravic nói.
- Ồ, ở các khách sạn sang trọng họ không tọc mạch lắm đâu.
- Nhỡ họ hỏi hộ chiếu thì phiền lắm.
- Dù sao thì lúc này họ cũng chẳng hỏi đâu. Tôi đã hỏi dò ở hai khách
sạn George V và Ritz. Cậu ghi danh là người Mỹ phải không?
- Không. Người Hà Lan ở Utrecht. Như vậy không ăn nhập với tên họ
của người Đức. Cho nên tôi ghi là Van Horn thay vì Von Horn. Haake sẽ
không nhận thấy chỗ khác nhau khi hắn gọi điện.
- Cậu làm thế là phải. Cậu lại không thuê loại phòng rẻ tiền nhất. Người
ta sẽ không làm phiền cậu đâu.