- Thôi, tôi phải đi đây. Tôi có việc cần. Không còn việc gì phải làm nữa
chứ?
- Không.
Veber ngạc nhiên nhìn anh.
- Sao anh vội thế? Anh không uống tí vermonth soda hay cái gì cho nó
mát một chút sao?
- Thôi cám ơn. Tôi phải đi gấp. Tôi không ngờ đã muộn thế. Tạm biệt
Veber.
Anh đi xa rất nhanh. Ra ngoài, anh nghĩ: taxi, nhanh nên, phải tìm taxi!
Một chiếc Citroen lại gần. Anh nhảy lên.
- Đến khách sạn Prince de Galles. Nhanh lên!
Phải báo cho Veber biết là mình bận mấy ngày - Anh tự nhủ. Không có
cách gì khác. Nếu đang mổ mà mình tưởng tượng là Haake đang gọi điện
về khách sạn thì đến phát điên mất.
Anh trả tiền taxi rồi bước nhanh vào khách sạn. Anh có cảm giác là
buồng thang máy bò lên từng chút một. Anh chạy dọc dãy hành lang dài
hun hút và mở cửa phòng. Máy điện thoại. Anh nhấc ông nghe lên một
cách khó nhọc.
- Von Horn đây. Có ai gọi điện cho tôi không?
- Xin ông chờ cho một chút.
Ravic chờ. Lát sau có tiếng cô gác điện thoại.
- Thưa ông không ạ. Không có ai gọi.