Bà Rolande vẫy tay ra hiệu cho hai cô đến săn sóc ông khách đang ngồi
ngủ gật trên chiếc ghế dài. Mấy người khắch ban nãy đều ồn ào. Bây giờ
trong phòng không còn ông khách nào nữa. Mấy cô gái rỗi rãi đều xoay ra
chơi trò truyệt trên sàn đánh bóng như trẻ con đùa nghịch trên sân băng.
Hai cô phi nước đại cầm tay một cô thứ ba ngồi xổm lôi cô ta trượt suốt
chiều dài gian phòng. Tóc họ xổ tung ra, vú họ phơi trần trước gió, vai họ
bóng lộn lên, và những bộ trang phục bằng lụa màu rất ngắn không còn che
được chút gì trên thân thể họ nữa. Họ reo lên vì vui thích, và đột nhiên,
tiệm Osiric dường như đã biến thành một hình ảnh cổ điển của cảnh điền
viên tươi vui và trong trắng.
- Bây giờ là mùa hè - Rolande nhún vai nói - Buổi sáng cũng phải để cho
các em nó tự do một chút. Thứ Năm là buổi cuối cùng của tôi. Madame có
tổ chức một dạ hội để tiễn tôi. Anh đến nhé?
- Thứ Năm à?
- Vâng.
Thứ Năm. - Ravic nghĩ. Tức bảy ngày nữa. Những bảy ngày. Cứ như là
bảy năm ấy. Thứ Năm... thì việc ấy đã xong rồi. Thứ Năm. Làm sao có thể
dự tính những việc còn lâu mới diễn ra như vậy nhỉ?
- Dĩ nhiên - Anh nói - Ở đâu?
- Ở đây, lúc sáu giờ.
- Được. Tôi sẽ đến. Chào Rolande nhé.
- Chào anh, Ravic.
Anh đang đặt cái banh vào miệng vết mổ thì điều đó xảy ra. Nó đến một
cách hết sức đột ngột... dường như có một luồng hơi nóng phả vào anh, một
nỗi lo âu bất ngờ và dữ dội, tưởng có thể chết đi được. Anh phân vân một