Rolande cười phá lên.
- Anh chẳng hiểu gì công việc hết Ravic ạ. Những chuyện toan tính của
tôi đều cần có một người đàn ông. Tôi biết việc tôi làm chứ!
Rolande quả rất tự tin, cương nghị, bình tĩnh. Cô đã trù liệu hết mọi việc,
cần có một người đàn ông mới bảo đảm được cho các ý đồ của cô thành
công.
- Chị đừng đứng tên chồng mà gửi tiền ngân hàng.
- Ravic nói - Ít nhất là lúc đầu. Chị phải chờ xem công việc chạy ra sao
đã.
Cô lại cười.
- Tôi biết công việc sẽ chạy ra sao chứ. Cả hai vợ chồng chúng tôi đều
hiểu biết cả. Chúng tôi rất cần nhau. Một người đàn ông không còn là đàn
ông nữa nếu để vợ giữ tiền. Tôi không muốn có một anh ma cô trong nhà.
Tôi muốn được kính trọng chồng tôi. Tôi không thể thế được nếu chồng tôi
động một chút là cứ phải đến hỏi xin tiền tôi. Anh hiểu tôi chứ?
- Tôi hiểu. - Anh trả lời không lấy gì làm quả quyết.
- Thế chứ! - Cô hài lòng nói - Anh uống cái gì nhé?
- Thôi cám ơn. Tôi phải đi đây. Sáng mai tôi phải làm việc.
Bà Rolande nhìn kỹ anh.
- Anh điều độ như một ông quan tòa. Anh có cần một người đàn bà
không?
- Không.