Họ đứng đợi taxi mấy phút, rồi vừa chửi rủa vừa bước đi, nặng nề và ồn ào.
Họ đều nói tiếng Đức.
Ravic vốn có ý định trở về khách sạn. Bây giờ anh đổi ý. Anh nhớ lại
rằng Rolande có nói với anh là mấy tháng gần đây có rất nhiều khách du
lịch Đức lui tới tiệm Osiris. Anh đi vào tiệm.
Rolande đang đứng sau bar, vẻ điềm đạm và thanh thản trong bộ y phục
đen của người gia sư. Chiếc máy nghe đĩa ném ra những làn sóng âm rất
mạnh dội vào mấy bức tường xây kiểu Ai Cập.
- Rolande. - Anh gọi.
Cô ta quay ra.
- Ravic! Đã mấy thế kỷ rồi chẳng thấy anh đâu! Trông thấy anh tôi mừng
quá!
- Vì sao?
Đứng bên cạnh cô, anh đưa mắt nhìn khắp phòng một lượt. Chẳng còn
được bao nhiêu khách. Lác đác đó đây chỉ có mấy người ngủ gà ngủ vịt bên
bàn.
- Tôi sắp đi đây anh ạ. Một tuần nữa thôi.
- Đi hẳn à?
Cô gật đầu, rồi rút trong coóc xê ra một bức điện.
- Đây anh xem.
Ravic mở bức điện ra đọc.
- Bà cô của chị? Vậy ra, cuối cùng bà ấy cũng chết nhỉ?