Kỳ dị thay, đôi giày của một người chết. Đôi bít tất. Mấy thứ đồ lót. Anh
thấy ghê tởm không sao tả xiết khi phải cầm các thứ đó lên để giật đứt nhãn
hiệu sản xuất và nhãn đề tên viết tắt.
Anh làm rất nhanh. Sau đó anh cuộn chặt lại và chôn xuống đất. Anh
chôn cách cái xác đến mười cây số, để người ta đừng phát hiện ra cả hai thứ
này cùng một lúc.
Anh tiếp tục đi cho đến khi gặp một con suối. Anh lấy các thứ nhãn đã
cắt ra, gói vào một tờ giấy. Rồi anh xé vụn cuốn sổ ghi của Haake, và lục
cái ví của hắn. Trong ví có hai tờ giấy ngàn quan, vé xe lửa đi Berlin, mười
đồng mark, nhiều mảnh giấy có ghi địa chỉ này nọ, và tờ hộ chiếu của
Haake. Anh bỏ số tiền Pháp vào túi. Trước đó anh cũng đã tìm thấy mấy tờ
năm quan trong túi bộ áo quần hắn mặc.
Anh ngắm cái vé xe lửa một lúc. Đi Berlin... anh có một ấn tượng kỳ lạ:
đi Berlin. Anh xé nó đi và gộp vào các thứ kia. Rồi anh ngắm nghía hồi lâu
tờ hộ chiếu. Nó còn có giá trị ba năm nữa. Anh nảy ra ý muốn giữ lấy dùng.
Nếu trong một hoàn cảnh ít nguy hiểm hơn, anh đã không do dự.
Anh xé nó đi. Anh cũng xé luôn cả tờ giấy mười mark. Anh giữ bộ chìa
khóa, cái súng lục, chiếc nhẫn và tờ biên lai gửi hành lý. Anh sẽ phải quyết
định xem có nên đi lấy hành lý lại không, để xóa sạch dấu vết cuối cùng.
Anh đã tìm ra và đã xé tờ hóa đơn tính tiền của khách sạn.
Anh đem đốt hết các thứ ấy. Cũng mất một ít thì giờ. Anh phải dùng giấy
báo để đốt mấy mảnh vải. Anh bỏ tro xuống suối. Rồi anh xem kỹ xe xem
có vết máu không. Không có. Anh rửa cẩn thận cái búa và cái clê ăng-lê rồi
bỏ vào hòm đồ. Anh rửa tay thật kỹ, châm một điếu thuốc lá và ngồi hút
thuốc một lúc.
Mặt trời xuống nghiêng nghiêng giữa mấy cây sồi lớn. Ravic không nhúc
nhích. Óc anh trống rỗng. Anh không nghĩ gì hết.