Mãi đến khi anh đã lên xe lái ngược trở về con đường dẫn đến lâu đài,
anh mới nghĩ đến Sybil. Trong buổi chiều quang đãng, tòa lâu đài vươn lên,
trắng toát giữa bầu trời vĩnh cửu của thế kỷ XVIII. Anh nghĩ đến Sybil, và
lần đầu tiên anh không tìm cách xua đuổi kỷ niệm ấy đi. Anh chưa bao giờ
muốn nhớ lại những gì đã xảy ra sau khi Haake cho dẫn anh vào căn phòng
ấy. Anh chưa bao giờ muốn thấy gì xa hơn cái vẻ ghê tởm và sợ hãi điên
cuồng hiện lên gương mặt cô. Và ký ức của anh dừng lại hôm anh biết rằng
cô đã tự tử thắt cổ chết. Anh đã không muốn tin sự việc đó. Ai biết được
những gì đã xảy ra trước đây? Anh không thể nghĩ đến Sybil mà trí óc
không qua một cơn co giật nó biến đôi tay anh thành một bộ vuốt của loài
ác điểu ăn thịt thú vật, nó ép ngực anh lại như bằng một cái ê-tô bằng sắt,
nó làm cho anh mấy ngày liền chìm đắm trong đám sương mù đỏ của niềm
hy vọng trả thù.
Bây giờ anh nghĩ đến Sybil mà không thấy tâm trí mình co quắp lại như
vậy. Có một cái gì đã được nới lỏng ra, có một dãy rào chắn đã bị hạ xuống.
Cái hình ảnh ghê sợ kia, trước đây đông cứng lại trong ký ức, nay đã bắt
đầu cử động. Nó không còn im lìm như suốt mấy năm qua. Cái miệng mếu
máo của Sybil đã trở thẳng ra, và đã ngậm lại, đôi mắt không còn mở trừng
trùng và bất động, và từ từ, máu đã trở lại trên gương mặt trắng bệch của
cô. Đây không còn là cái mặt nạ vĩnh cửu của sự kinh hãi. Đây đã là gương
mặt của Sybil mà anh quen thuộc, đây đã là cô gái Sybil đã từng sống với
anh, mà anh đã từng ôm ấp bộ ngực dịu mềm, và đã đưa vào cuộc sống của
anh, trong hai năm liền, một cái gì như hương vị của một đêm tháng Sáu.
Những ngày đã trôi qua, những đêm đã lắng xuống... như một tràng pháo
hoa xa xôi hiện ra ở chân trời. Cánh cửa đẫm máu khóa chặt của quãng đời
dĩ vãng của anh nay đã mở ra êm ả và dễ dàng, và phía sau lại có một mảnh
vườn, chứ không phải căn hầm gớm guốc của sở Gestapo.
Ravic ngồi trên xe đã hơn một tiếng đồng hồ. Anh không đi về Paris.
Anh cho xe dừng lại trên cái cầu vượt qua sông Seine miệt Saint Germain,