và ném xuống sông chùm chìa khóa, chiếc nhẫn và khẩu súng của Haake.
Rồi anh kéo mui xe lên, và lại lên đường.
Anh đi qua một buổi sáng đẹp trời của đất Pháp. Đêm đã bị quên đi và
dường như đã lùi xa mấy năm trời về phía dĩ vãng. Những sự việc xảy ra
trước đây mấy giờ nay đã trở nên mơ hồ, hư ảo... và tất cả những gì đã bị
trấn áp mấy năm trời nay lại rồi quá khứ trở về với anh, như thể cái vực
thẳm ngăn cách nó với anh bấy lâu nay đã được lấp đầy.
Ravic thấy khó lòng mà hiểu nổi cái gì đang xảy đến với anh. Trước đây
anh đã tưởng là anh sẽ thấy mệt rã rời và xốn xang như trong cơn sốt; anh
chờ đợi một cảm giác ghê tởm, hay một quá trình tự bào chữa im lặng, hay
một nhu cầu bức thiết phải uống rượu thật say, để quên hết. Chứ anh không
hề dự kiến một tâm trạng như thế này. Anh không ngờ là mình bỗng thấy
được giải thoát và hoàn toàn thoải mái, như thể cái ổ khóa vẫn giam cầm
quá khứ của anh đã bị đập vỡ ra. Anh đưa mắt nhìn quanh. Phong cảnh
đang vun vút lùi về phía sau; những cây phong dương vươn cành lá lên trời
xanh như những ngọn đuốc màu lục, những cánh đồng rải rác hoa mào gà
và hoa mắt lam. Mùi bánh mì từ các lò nướng bay ra, những tiếng trẻ con
tan học, tất cả nghe như tiếng rung của một cây vĩ cầm.
Lần trước, khi đi ngang đây, anh nghĩ gì? Lần trước... cách đây vài giờ...
hay vài thế kỷ? Đâu rồi, bức tường bằng thủy tinh cái cảm giác mình bị loại
ra ngoài? Tất cả những cái đó đều đã tan đi như làn sương lúc mặt trời mọc.
Anh thấy lại những đứa trẻ chơi trên thềm cửa, những con mèo lười biếng
và những con chó tinh nghịch, những bộ quần áo nhiều màu phơi trước gió,
và người đàn bà đang cầm kẹp phơi cả một dãy sơ-mi lên sợi dây. Anh nhìn
lại tất cả những cảnh đó mà thấy mình cũng là một bộ phận của nó hơn bao
giờ hết. Trong anh có một cái gì đã hòa tan ra, một cánh đồng mà hỏa hoạn
đã làm cho cằn cỗi đi nay đã trở lại xanh tốt, và sự thăng bằng trong tâm
hồn anh đã trở lại.