- Tôi nhớ sai mất một giờ. Bây giờ còn sớm quá. Cho tôi xuống một quán
rượu nào đấy.
Anh trả tiền, xách va-li vào một quán rượu, đợi cho xe taxi đi khuất, rồi
trở ra gọi một chiếc khác, bảo đưa về khách sạn International.
Bấy giờ là mười hai giờ trưa. Không có ai ở nhà dưới, trừ một anh hầu
đang ngủ gật. Bà chủ đang ăn trưa. Ravic xách va-li lên phòng. Anh cởi áo
quần và vào buồng tắm mở gương sen. Anh tắm rửa rất kỹ và rất lâu. Rồi
lấy còn xát vào người. Anh cảm thấy mát mẻ hẳn. Anh xếp chiếc va-li và
tất cả những đồ đạc dựng bên trong vào tủ. Anh mặc đồ lót mới, và khoác
bộ com-lê, rồi xuống phòng Morozov.
- Tôi vừa lên phòng tìm cậu ban nãy. - Morozov nói - Hôm nay là ngày
nghỉ của tôi. Chúng mình có thể đến ăn ở Prince de Galles.
Anh ngừng lại và chăm chú nhìn Ravic.
- Không cần nữa. - Ravic nói.
Một mối quan tâm nhiệt thành hiện lên trên gương mặt Morozov.
- Xong rồi - Ravic nói tiếp - Vừa mới sáng nay. Anh đừng hỏi tôi. Tôi
đang muốn ngủ.
- Cậu không cần giúp gì chứ?
- Không. Mọi việc đều đã xong. Tôi đã gặp may.
- Xe để đâu?
- Phố Poncelet. Ổn cả.
- Không phải thanh toán gì chứ?