cách vô cớ. Giá có một ca phẫu thuật mà làm thì hay quá. Một ca thật nặng,
một trường hợp tuyệt vọng. Anh nhớ ra rằng suốt ngày anh chưa ăn gì. Anh
bỗng thấy đói ghê gớm. Cơn đau đầu đã qua. Anh mặc áo quần và xuống
nhà.
Morozov mặc sơ-mi ngồi ở cái bàn quen thuộc đang giải một thế cờ. Căn
phòng hầu như vắng không. Một cái áo quân phục treo trên tường. Trong
góc, một bức tượng thánh có ngọn đèn chong treo ở trước mặt. Ở một góc
khác, một cái bàn con ba chân, trên có đặt cái ấm samovar. Ở góc thứ ba có
một cái tủ lạnh. Đó là thứ đồ xa xỉ của Morozov. Trong đó có vodka, một ít
thức ăn và bia. Một tấm thảm Turcoman trải cạnh giường.
Morozov lặng lẽ đứng dậy, lấy ra hai cái ly và một chai vodka. Anh rót
rượu ra.
- Subrovka. - Anh giới thiệu.
Ravic ngồi xuống cạnh bàn.
- Tôi không muốn uống đâu Boris ạ. Tôi đói ghê gớm.
- Tốt. Ta sẽ đi ăn cái gì. Trong khi chờ đợi... - Morozov lấy trong tủ lạnh
ra một khoanh bánh mì Nga, mấy quả dưa chuột, một đĩa bơ và một hộp
trứng cá muối... - Ăn đi! Món caviar là quà của anh đầu bếp ở
Scheherazade. Loại ngon đấy.
- Boris ạ, - Ravic nói - chúng ta không đóng kịch vô ích đâu. Tôi đã gặp
nó trước cửa Orisis, và đã giết nó trong rừng Boulogne, rồi chôn nó trong
rừng Saint Germain.
- Không ai trông thấy chứ?
- Không. Ngay cả khi gặp trước cửa Orisis.