- Chung quy cũng thế thôi. Đốt quách đi là hơn. Nếu cậu cứ dùng mưu
mẹo nhiều quá, cậu chỉ tổ làm cho người ta chú ý thêm mà thôi. Cứ thế này
thì chẳng qua người ta chỉ biết là hắn mất tích. Những chuyện như vậy rất
có thể xảy ra ở Paris. Họ sẽ mở cuộc điều tra, và nếu thật may mắn, họ sẽ
xác định được nơi có người trông thấy hắn lần cuối cùng. Tức ở Orisis. Cậu
có đến đó không?
- Chỉ ghé vào một phút. Tôi trông thấy hắn, nhưng hắn không trông thấy
tôi. Tôi đã bỏ đi, và đợi hắn ở bên ngoài. Không có ai trông thấy hắn với
tôi.
- Họ có thể hỏi lúc bây giờ có ai ở Orisis. Rolande sẽ nhớ lại là cậu có
ghé qua.
- Tôi đến đấy luôn ấy mà. Chẳng có gì quan trọng.
- Nếu họ không hỏi đến cậu thì tốt hơn. Một người tị nạn không có giấy
tờ. Rolande có biết cậu ở đâu không?
- Không. Nhưng cô ta biết địa chỉ của Veber. Đó là ông thầy thuốc hợp
pháp, vả lại Rolande chỉ còn mấy ngày nữa là thôi việc.
- Họ sẽ tìm được cô ta - Morozov vừa nói vừa rót thêm rượu - Ravic ạ,
theo tôi cậu nên đi mất tăm vài tuần thì hơn.
Ravic nhìn bạn.
- Nói thì dễ. Nhưng đi đâu?
- Một nơi nào đông người. Cannes hay Deauville. Bây giờ đang giữa
mùa nghỉ mát, cậu có thể dễ dàng mất hút trong đám đông. Hay đi Antibes.
Cậu đã biết rõ nơi này, mà ở đấy người ta không hỏi giấy tờ. Veber và
Rolande lúc nào cũng có thể cho tôi biết tình hình, và nếu cảnh sát có hỏi
họ về cậu thì tôi cũng biết đàng mà báo cho cậu.