Ravic lắc đầu.
- Tốt nhất là cứ yên ở đấy, và sống như thể không có việc gì xảy ra.
- Không được. Trong một trường hợp như thế này thì không được đâu.
Ravic ngước mắt lên nhìn Morozov.
- Tôi sẽ không chạy trốn đâu. Tôi cần phải ở lại đây. Anh có hiểu tôi
không!
- Cậu đốt tờ biên lai gửi đồ đi đã. - Morozov chỉ đáp.
Ravic rút tờ giấy trong túi ra, đốt cháy rồi bỏ vào cái gạt tàn. Morozov
hất tro ra ngoài cửa sổ.
- Thế là xong. Cậu còn giữ cái gì của hắn nữa không?
- Tiền.
- Đưa tôi xem.
Morozov xem kỹ từng tờ và không thấy có dấu vết gì khả nghi.
- Cậu có thể tống táng nó đi một cách dễ dàng. Cậu định dùng nó làm gì?
- Làm quà tặng, tặng nặc danh cho ủy ban cứu trợ những người tị nạn.
- Mai đem đổi đi, và hai tuần nữa đem đi gửi.
- Được.
Ravic đút mấy tờ giấy bạc vào túi. Trong khi gấp nó lại anh nhận ra rằng
anh vừa ăn. Anh nhìn hai bàn tay. Sáng nay anh đã có những ý nghĩ kỳ dị
biết chừng nào! Anh lấy một lát bánh mì nữa.