- Ta sẽ đi ăn ở đâu? - Morozov hỏi.
- Đâu cũng được.
Morozov nhìn anh. Ravic mỉm cười. Đây là lần đầu tiên anh mỉm cười.
- Boris ạ, anh đừng nhìn tôi bằng đôi mắt của chị y tá như vậy. Cứ như
thể anh chờ tôi lên một cơn điên loạn gì đây. Tôi vừa diệt xong một con thú
dữ xứng đáng với một số phận thảm khốc gấp trăm lần. Tôi đã giết chết
hàng chục người không có thù oán gì với tôi, và đã được thưởng huân
chương vì hành động đó. Thậm chí cũng chẳng phải tôi đã giết họ trong
một chiến trận giáp lá cà hay một cái gì cho nó quân tử một chút. Tôi đã bò
đến chiến tuyến của họ, đã rình họ, và đã đâm họ từ sau lưng. Nhưng đó là
chiến tranh, cho nên làm như vậy là đáng trọng. Điều tiếc nuối duy nhất của
tôi bây giờ là trước khi giết Haake tôi không cho hắn biết được tôi là ai như
tôi đã ao ước một cách ngu xuẩn. Nhưng bây giờ hắn đã đi đời rồi; hắn sẽ
không còn tra tấn ai nữa. Tôi đã ngủ một giấc, và bây giờ cái chết của hắn
đối với tôi cũng xa lạ như một cái tin vặt tôi đọc trong bảo.
- Rất tốt.
Morozov mặc áo ngoài.
- Ta đi thôi. Tôi cần uống một cái gì.
- Anh ấy à? - Ravic ngước mắt lên hỏi.
- Vâng, tôi ấy. - Morozov nói.
Anh ta ngập ngừng một giây, rồi nói thêm:
- Hôm nay, lần đầu tôi cảm thấy mình già.