- Các cô chẳng chuộng rượu này đâu. - Madamme tuyên bố.
Ravic thì lại rất chuộng. Họ dọn thêm cho anh một chai nữa, thay vì rượu
champagne và kem bọt có sô-cô-la. Rồi để nhắm với rượu, Madamme và
Ravic ăn một lát pho-mát vùng Brie với bánh mì mới không phết bơ.
Quanh bàn, câu chuyện chẳng khác nào câu chuyện quanh bàn ăn của
một ký túc xá nữ sinh. Các ghế ngồi bằng cói được trang hoàng bằng ruy-
băng thắt nơ. Cái quầy có máy ghi tiền sáng loáng dưới ánh đèn. Mặt cẩm
thạch mài nhẵn bóng của hai cái bàn cũng bóng lộn lên. Một không khí
buồn man mác ngự trị trong căn phòng. Madamme mặc áo đen. Bà đeo
mấy hạt kim cương. Vừa đủ thôi. Một cái trâm và một chiếc nhẫn. Thật là
những viên đá tuyệt đẹp. Không đội tiểu miện, tuy bà đã là bá tước phu
nhân. Bà có óc thẩm mỹ khá tinh. Bà rất chuộng kim cương. Bà thường nói
là bích ngọc và hồng ngọc đều có thể e ngại, chỉ có kim cương mới thật
đáng tin cậy. Bà nói chuyện với Rolande và với Ravic. Bà đã đọc rất nhiều,
và câu chuyện của bà ngộ nghĩnh, nhẹ nhàng và sắc sảo. Bà thường dẫn
Montaigne, Chateaubriand và Voltaire. Mái tóc bạc có ánh xanh của bà tỏa
một vầng sáng dịu trên gương mặt tinh tế và đượm vẻ mỉa mai.
Đến bảy giờ, sau chén cà-phê, các cô gái đứng dậy như những cô nữ sinh
ký túc xá ngoan ngoãn. Họ lễ phép cám ơn Madamme và từ biệt cô
Rolande. Madamme ngồi lại một lát nữa. Bà cho dọn ra một chai Armagnac
loại đặc biệt, thứ mà Ravic chưa từng được thưởng thức bao giờ. Đội trực
gồm những cô đã ở lại phòng lớn trong khi mọi người dự tiệc để phòng khi
có khách quan trọng, bây giờ kéo vào ngồi quanh bàn. Họ đánh phấn rất
nhạt, và mặc áo dài dạ hội. Madamme đợi cho họ bắt đầu ăn món cá bon.
Bà trao đổi vài lời với từng cô một, và cám ơn họ đã vui lòng hy sinh giờ
vừa qua. Rồi bà cáo lui một cách nhã nhặn.
- Tôi sẽ gặp chị trước khi chị lên đường, Rolande ạ.
- Thưa bà dĩ nhiên ạ.