người vợ hoàn hảo. Đối với họ, làm điếm là một nghề nghiệp nghiêm
chỉnh, chứ không phải là một sự trụy lạc. Chính điều đó cứu họ khỏi quá
trình sa đọa.
Rolande mỉm cười với Ravie, cầm chai Armagnac rót vào cốc cho anh.
Rồi cô lấy trong túi xách ra một tờ giấy đưa cho anh.
- Nếu có bao giờ anh thấy muốn ra khỏi Paris để đi xa một chút, anh cứ
đến địa chỉ này. Anh muốn đến nhà vợ chồng tôi lúc nào cũng được.
Ravic nhìn cái địa chỉ.
- Ở đây có đề hai tên - Rolande nói - Một tên dùng cho hai tuần đầu. Đó
là tên tôi. Còn tên sau là tên chồng chưa cưới của tôi.
Ravic đút tờ giấy vào túi.
- Cám ơn Rolande. Hiện giờ thì tôi ở Paris. Vả lại chắc anh chồng chưa
cưới của chị sẽ hơi ngỡ ngàng nếu tôi đến.
- Anh nói thế vì thấy tôi yêu cầu anh đừng ra ga chứ gì? Đó là chuyện
khác. Tôi cho anh địa chỉ là để phòng khi anh cần đi khỏi Paris. Đi thật
nhanh ấy. Ý tôi là thế.
Anh ngẩng đầu lên.
- Ravic ạ - Rolande nói - Anh là một người tị nạn. Mà người tị nạn thì
đôi khi cũng gặp những chuyện phiền toái. Thế thì họ nên có một nơi nào
có thể ở mà không bị công an chú ý.
- Sao chị biết tôi là dân tị nạn?
- Tôi biết. Nhưng tôi không nói với ai cả. Việc đó chẳng có dính dáng
đến ai hết. Anh giữ lấy địa chỉ của tôi đi. Và nếu một ngày kia gặp lúc khó
khăn, anh cứ đến. Ở nhà tôi, sẽ không có ai hỏi gì đâu.