- Cám ơn Rolande.
- Cách đây hai ngày, có người của sở công an đến đây. Người đó có hỏi
về một người Đức nào đó. Họ muốn tìm xem hắn ta có đến đây không.
- Thật à? - Ravic chợt chú ý nghe kỹ.
- Phải. Cái người mà họ tìm có mặt ở đây hôm anh ghé lần sau cùng ấy.
Chắc anh cũng quên rồi. Một người béo và hói đầu. Hắn ngồi với Yvonne
và Claire, cảnh sát họ hỏi xem hắn có đến đây không, và lúc bây giờ có ai ở
đây nữa không.
- Tôi không nhớ. - Ravic nói.
- Tôi biết là anh không chú ý đến hắn. Dĩ nhiên tôi không nói với họ là
anh có ghé trong đêm ấy. Như thế thì hơn. Như thế cảnh sát sẽ không có cơ
hội hỏi hộ chiếu những người không quen biết.
- Dĩ nhiên. Người ấy có nói là hỏi để làm gì không?
Rolande nhún vaị.
- Không. Vả lại việc đó không dính dáng gì tới chúng tôi. Tôi nói với họ
là chẳng có ai đến. Đó là một trong những nghiêm lệ của nhà này. Chúng
tôi không bao giờ biết một cái gì hết. Vả chăng, người kia cũng chẳng có vẻ
quan tâm gì cho lắm.
- Chị cho là như thế?
Rolande mỉm cười.
- Ravic ạ, có rất nhiều người Pháp chẳng quan tâm gì mấy đến những
công chuyện của một khách du lịch người Đức. Người Pháp với nhau cũng
đã đủ lắm rồi. - Cô đứng dậy - Đã đến lúc tôi phải đi. - Chào anh, Ravic
nhé.