- Chào chị, Rolande. Ở đây không có chị rồi sẽ khác đấy.
Rolande mỉm cười.
- Lúc đầu thì có thể. Nhưng rồi anh cũng chóng quen thôi.
Rolande đi từ biệt các cô gái. Cô nhìn qua cái quầy có máy ghi tiền, mấy
cái ghế và hai cái bàn. Đó là những món quà thiết thực. Cô đã bắt đầu thấy
nó bày trong tiệm cà-phê của cô. Nhất là cái quầy. Quầy tính tiền là một
biểu trưng: tiền lời, sự yên ổn, gia đình ấm cúng và thịnh vượng. Rolande
do dự một lúc, rồi không cưỡng lại sự cám dỗ nữa. Cô lấy trong túi xách ra
mấy đồng tiền lẻ rồi ấn lên một nút có số. Cái máy liền đánh tách một cái,
số “2,50f” hiện lên, cái ngăn kéo mở ra, và với một nụ cười con trẻ,
Rolande gạt tiền vào đấy.
Các cô mon men xúm lại quanh cái quầy. Rolande lại cho máy chạy. Một
quan bảy mươi lăm xu.
- Một quan bảy mươi lăm xu thì ở tiệm của cô được những món gì? -
Marguerite, biệt hiệu Ngựa Cái, hỏi.
Rolande nghĩ một lát.
- Một Dubonnet, hai Pernod. - Cô nói.
- Một amer picon và một bock thì hết bao nhiêu?
- Bảy mươi xu. - Và Rolande cho máy ghi bảy mươi xu.
- Rẻ nhỉ. - Ngựa Cái nói.
- Phải lấy rẻ hơn ở Paris chứ. - Rolande giảng giải.
Các cô lấy ghế cói đặt quanh bàn và thận trọng ngồi xuống. Họ vỗ vỗ lên
áo dài, và bắt đầu làm như thể mình là khách hàng của tiệm cà-phê cô