- Cả thảy hết bao nhiêu hở cô Rolande?
Rolande lấy ra cho họ xem mảnh giấy đã in mấy hàng chữ số, rồi bắt đầu
cộng lại.
- Một trăm linh năm quan tám mươi xu.
- Từng ấy thì lãi được bao nhiêu ạ?
- Khoảng chừng ba mươi quan. Đó là vì có champagne. Bán champagne
lãi được nhiều lắm.
- Tốt lắm - Ngựa Cái nói - Cứ phải như thế mới được.
Rolande trở lại chỗ Ravic. Mắt cô có cái ánh sáng mà chỉ có tình yêu hay
công chuyện làm ăn mới đem lại được.
- Từ biệt Ravic nhé. Anh đừng quên những điều tôi đã nói.
- Tôi sẽ không quên một điều gì. Rolande đi mạnh giỏi nhé.
Rolande ra đi, dáng đường hoàng, mạnh mẽ, tinh thần thoải mái... vì
tương lai của cô giản dị, và cuộc sống của cô chắc chắn sẽ êm xuôi.
Anh đang ngồi với Morozov ở sân hiên tiệm Fouquet’s. Lúc bấy giờ là
chín giờ tối. Người qua lại, ra vào rất đông. Phía Khải Hoàn Môn, hai ngọn
đèn đường tỏa ra một ánh sáng trắng và lạnh.
- Chuột đang rời Paris - Morozov nói - Ở International có ba phòng bỏ
không rồi. Từ 1933 đến nay, đây là lần đầu có như thế.
- Sẽ có người tị nạn khác điền vào.
- Loại nào? Ta đã có người Nga, người Ý, người Ba Lan, người Tây Ban
Nha, người Đức...