- Bây giờ sẽ có những người Pháp - Ravic nói - Ở biên giới về tị nạn, như
trong cuộc chiến tranh trước.
Morozov nâng cốc lên mới thấy nó đã cạn. Anh gọi thêm một bình
Pouilly nữa. Rồi hỏi:
- Thế còn cậu thì sao, Ravic?
- Anh muốn hỏi tôi sẽ làm gì với tư cách chuột?
- Ừ.
- Thời buổi bây giờ chuột cũng không thể thiếu hộ chiếu và giấy nhập
cảnh.
Morozov nhìn anh, vẻ chê trách.
- Từ trước đến nay cậu đã có được tờ giấy nào chưa? Chưa. Thế nhưng
cậu đã từng ở Prague, ở Vienne, ở Zurich, ở Tây Ban Nha và ở Paris. Đã
đến lúc cậu phải đi khỏi đây.
- Để đi đến đâu?
Anh cầm lấy cái bình mà người hầu mới bưng ra. Nó rất lạnh, hơi đọng
lại mờ cả lớp pha lê. Anh rót rượu ra.
- Sang Ý chăng? Bọn Gestapo sẽ đợi tôi ở biên giới. Sang Tây Ban Nha
chăng? Tôi sẽ bị quân Franco bắt giữ.
- Sang Thụy Sĩ.
- Nước Thụy Sĩ nhỏ quá. Tôi đã ở đấy ba lần. Mỗi lần như thế tôi chỉ ở
được một tuần rồi bị bắt và trục xuất sang Pháp.
- Sang Anh. Cậu có thể bí mật xuống tàu ở Bỉ.